Home / Truyện Ma / Đất Độc Quê Em – Chapter 2: Thần Hộ Mệnh
Loading...

Đất Độc Quê Em – Chapter 2: Thần Hộ Mệnh

Blogvanhoc.net – Câu chuyện tiếp theo trong series chuyện ma có thật tại vùng ngoại thành Hà Nội, là những truyện có thật xảy tại gia đình của người kể. Mọi sự kiện ly kỳ và hấp dẫn này sẽ được thuật lại theo từng chapter. Các bạn có thể tin hoặc không tin nhưng người kể chỉ muốn giãi bày với mọi người về những chuyện lạ xoay quanh gia đình chứ không có ý gì khác. Tiếp theo đây sẽ là câu chuyện thứ hai trong tuyển tập truyện ma có thật tại Hà Nội.

Chapter 2: Thần Hộ Mệnh

Em xin được kể qua một chút về bên ngoại nhà em. Khuôn viên đất bên ngoại em rất rộng. Năm ông ngoại “ra đi”, đất của dòng họ được gia đình chia ra cho mỗi người con một ít để xây nhà ở. Trừ mẹ của em hiện tại đang ở ngoài Hà Nội, cậu Trung cậu Khánh đều ra ở riêng, bà em cũng cất một căn cấp 4 ở đoạn sân sau nhà cậu Khánh để ở, và tiện việc nhang khói cho tổ tiên dòng họ. Năm 2005, dì Vân về đây xây nhà, thế là cả gia đình đều quây quần với nhau tại khu đất đó. Nhưng, có một điều rất quái lạ ở khu đất nhà ngoại em, đó là ngoài mẹ em và dì Vân sinh con ở Hà Nội, thì được toàn con trai, còn những người nhà em ai sinh sống ở khu đất bên ngoại đều sinh con gái. Chắc chắn 100% là con gái. Cậu Trung 2 con gái, cậu Khánh hiếm muộn, về sau cũng sinh 2 người con gái. Năm 2006, gia đình em vợ cậu Khánh và chị chồng dì Vân chuyển về, cũng sinh thêm 4 người con gái nữa. Cạnh nhà bà em là nhà chị ruột của bà, cũng vẫn lại là 3 cô con gái, trừ bác cả sinh anh họ em trong Thanh Hóa ra. Mới đây cái Loan lấy chồng, mang thai tháng thứ 2, cả nhà khẳng định chắc chắn là gái, quả nhiên chính xác đến không ngờ. Nhiều người bảo sinh con phụ thuộc vào tinh khí của đất, và con gái thì mang phần Âm.

Năm 2002, lúc đó em đang học lớp 10, có một lần về quê, ra mộ tổ tiên và thắp hương. Tình cờ thấy một ngôi mộ có bài vị mặt chữ Trung Quốc. Trong lúc băn khoăn, em liền hỏi mẹ. Và mẹ cũng đã kể cho em nghe về một bí mật của gia đình em.

Chuyện xảy ra vào lúc mẹ em tròn 12 tuổi.

Ông ngoại em lúc đó làm công nhân nhà máy bút bi Hồng Hà. Ông thường thường làm ca muộn, nên nhiều lúc phải đến một, hai giờ sáng mới về nhà. Nhà cũ bên ngoại em thuộc dạng cổ. Một gian, bên phải là cái phản nơi mà bà Ngoại và 5 người con ôm nhau nằm. Vào một đêm, trời lâm thâm mưa. Bà và mẹ em đang nằm tán dóc đợi ông về. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng rục rịch từ ngoài vườn. Tiếng động càng lúc càng rõ hơn: RẬM RỊCH, RẬM RỊCH.. nghe như tiếng vó ngựa. Bà em vội bật dậy, toan thắp nến lên xem có chuyện gì, mà có người đi ngựa vào sân nhà. Bỗng ĐÙNG!! một cái cái, thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra, hai cánh cửa gỗ mở toang, gió từ ngoài thổi vào VÙ VÙ. Cậu Trung cậu Khánh, lúc này tầm 8 , 9 tuổi vội bật dậy ôm lấy bà ngoại. Lúc đó, nước mưa hắt vào lạnh ngắt. Tiếng vó ngựa vang vọng từ nền gạch ngoài sân nhà.

Rồi có bóng người cưỡi ngựa phi thằng vào chính giữa phòng. Mẹ em vội ré lên. Mẹ em mô tả người cưỡi ngựa đó đến giờ vẫn còn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với mẹ em. Đó là một ông tướng tay cầm trường đao, nhưng cụt đầu. Con ngựa đen mắt đỏ hí vang, rợn cả tóc gáy. Cũng chính lúc này thì ông em về. Nghe thấy tiếng lạch cạch mở chốt cổng ngoài sân, Người tướng quân không đầu cưỡi ngữa đó quay ngoắt lại, phi ngựa ra sông.

Sau khi vào nhà, nghe vợ con tường thuật lại những gì đã xảy ra, ông em điên tiết xắn quần, tay cầm con dao rựa và đôi dẹp vội chạy đuổi theo vị tướng không đầu. Bà em vội gào lên cản nhưng không được, bóng ông đã mất dạng.

Đêm đấy ông em KHÔNG VỀ.

Sáng hôm sau ông về, trên tay chỉ còn lại một chiếc dép. Ông lầm lũi chẳng kể chuyện gì xảy ra vào cái đêm đấy cả. Ai hỏi cũng không nói, cho đến khi ông mất. Những sự kiện xảy ra trong đêm đấy với ông em mãi mãi không có ai biết là gì.
Trở lại thời gian đấy, sau khi đợi ông về tắm rửa ăn cơm xong, bà em tất tưởi đi mời sư trong chùa và cả thầy cúng về nhờ tìm tà. Sư, thầy đi ra đến bờ tre gần bãi sông thì bỗng nhiên dừng lại, bảo đào xuống dưới khoảng 1m5. Nhà em vội vàng đào theo những lời hướng dẫn của sư thầy. Thật ngạc nhiên khi tại chính bờ tre đó, nhà em tìm được một xác ngựa và một xác người không đầu. Điều đáng sợ là xác người không đầu này mặc chiến phục. Lúc đấy, bà em đã nhờ người làm phép gì đó. Từ đấy nhà em thờ ông tướng không đầu đấy như một thần hộ mệnh. Sau này biến cố gia đình có nhiều trắc trở nhưng đều tự nhiên được hóa giải. Nhắc đến bà ngoại em, là nhắc đến một giai thoại sống, một con người kỳ bí và cực dị. Em xin kể tại những chapter sau.

 

>> Chapter tiếp theo: Đất Độc Quê Em – Chapter 3: Bà Ngoại

>> Văn học nghệ thuật: Hãy nêu những nét khái quát về sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh

T.L

Rate this post
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status