Home / Truyện Ma / Đất Độc Quê Em – Chapter 3: Bà Ngoại
Loading...
Đất Độc Quê Em: Chapter 3 Bà Ngoại - Blog Văn Học

Đất Độc Quê Em – Chapter 3: Bà Ngoại

Để tiếp tục tuyển tập truyện ma có thật với tựa đề Đất độc quê em, Chapter này sẽ nói qua một chút về cuộc đời của bà ngoại của người kể, với nhiều sự kiện kỳ lạ xảy ra. Và đây là một trong những sử kiện mở màn.

Em không nhớ rõ được năm sinh của bà ngoại, chỉ biết giờ bà em khoảng tầm thất thập cổ lai hy rồi. Bố của bà ngoại em là quan thư tịch cho chính quyền trước. Do đó, cụ tranh thủ mua được ít đất đai, và từ đó trở nên giàu có. Đời cụ ngoại em cũng rất kì lạ, lên vương rồi lại mất hết. Dòng họ bên ngoại em bị tuyệt tự và khuynh gia bại sản. Những ngày Tết về quê, em ngồi nói chuyện với bà chị bà ngoại em. Lúc đó, em mới vỡ lẽ ra những chuyện xoay quanh họ ngoại nhà mình. Cái “độc” của vùng đất này phải kể từ lúc bắt đầu vào đời cụ ngoại nhà em. Sinh gần chục người con nhưng toàn con gái. Đặc biệt, xoay quanh đời cụ ngoại có rất nhiều điều sởn gai ốc, em sẽ kể ở những chapter sau.

Lại nói về chuyện của bà ngoại em.

Hồi còn xuân xanh bà em trẻ đẹp nổi tiếng trong vùng này. Cũng vì lẽ đó, bà em lấy chồng rất sớm, sinh mẹ em năm chưa tròn 16 tuổi.Tuy bà được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sớm lâm vào cảnh bần hàn do cái họa của cụ ngoại. Bà lấy ông cũng là một nông dân. Ông ngoại em tính tình chăm chỉ, sau khi cưới vợ, ông xin vào làm ở nhà máy bút máy Hồng Hà. Thời bấy giờ lương công nhân cũng đủ nuôi vợ và bốn người con.

Sau biến cố xảy ra đêm gặp thần hộ mệnh mà em đã kể ở chapter 2. năm mẹ em 14 tuổi, bà ngoại đột ngột lên cơn và phát điên. Bà ngoại em điên thật, chứ không phải nửa tỉnh nửa điên. Trong khoảng thời gian đó, mẹ em là người thứ hai trong gia đình phải cáng đáng mọi công việc như nuôi lợn, nuôi gà giúp ông. Khi bà lên cơn, nhiều khi gia đình không trông nổi bà ngoại. Thế nên, sau hai tháng, nhà em đành ngậm ngùi đưa bà lên Trâu Quỳ. Hiện giờ là khu đường quốc lộ số 5 ngoại thành Hà Nội.

Bà ngoại em cứ tha tha thẩn thẩn ở đấy. Tình trạng bà em cứ nửa điên nửa dại mà không biết nguyên nhân tại vì sao.

Nhưng có một đêm, bà ngoại trở về !

Lúc đó, mẹ em đang ngủ thì bà về. Nghe thấy tiếng lạch cạch gọi cửa, mẹ em vội bật dậy chạy thẳng ra cổng. Thì thấy bà đứng ở đấy, lặng yên, chân đi đất, quần áo rách tơi tả. Quá hoảng hốt khi thấy mẹ minh trong bộ dạng đó, mẹ đưa bà vào nhà. Khi thắp nến lên, hình ảnh của bà ngoại khiến mẹ em cảm thấy lạnh sống lưng. Khi thấy mái tóc đen mượt của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng. Đặc biệt hơn là khi, mẹ em chỉ vừa chải chiều hôm trước lúc lên thăm, sau 1 đêm đã chuyển thành BẠC TRẮNG.

Bà em bỗng nói với mẹ em rằng: “Tao hết điên rồi, thật đấy”.

Qua những lời tường thuật của mẹ em kể lại, giọng bà lúc đấy nghe như vọng từ đâu ra, chứ không phải từ trong vòm họng. Một lúc sau ông em về, khi nhìn thấy bà ông thực sự kinh hãi. Ông em giật mình không phải vì màu tóc của bà, mà là vì lẽ khác.

Vào những năm đấy, cầu Long Biên vẫn là huyết mạch của Hà Nội. Đây là một trong những tuyến đường sắt quan trọng kết nối ngoại thành và thủ đô. Thế nên, quân đội đặc biệt chú trọng đến việc phòng bị quanh khu vực này. Em cũng không nhớ rõ lắm về nguyên do ngoài đường quốc lộ số 5 còn có quân đội gác luân phiên và có lệnh giới nghiêm. Nhưng trong một đêm tối om, một người đàn bà điên đi một quãng đường từ Trâu Quỳ về Long Biên. Đã băng qua rất nhiều trạm gác và lính tuần, mà bà ngoại em vẫn tự đi bộ về được.

Sau một lúc bà em mới bắt đầu tường thuật lại cho mẹ em, với giọng bình thường trở lại. Bà bảo vào khoảng đầu giờ tối. Bà đang nằm thì bỗng nhiên thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Cửa phòng tự mở, một người mặc áo trắng bước vào phòng chỉ vào bà và hỏi: “mày có phải Nga không ? Có muốn về với chồng, với con thì đi theo tao”, và thế là bà đi theo. người ấy còn dặn bà rằng, lúc nào bảo bò thì phải bò, bảo nằm thì phải nằm, bảo chạy thì phải chạy và không được hỏi tại sao. Bà làm theo y như đúc, trong quá trình trốn trại về nhà bà bảo người lúc đó như trong cõi mộng. Đến lúc tỉnh táo lại, thì đã thấy mẹ em đứng sờ sờ trước mặt rồi.

Từ đó trở đi, bà đã hoàn toàn hết điên, nhưng bắt đầu có nhiều biểu hiện kì quái.

Còn mái tóc của bà thì vẫn bạc trắng từ đó đến tận bây giờ.

 

>> Chapter tiếp theo: Đất Độc Quê Em – Chapter 4: Tuyệt Tự

>> Bói tình yêu: 5 biểu hiện của người đàn ông đích thực, xứng đáng để yêu

T.L

Đất Độc Quê Em – Chapter 3: Bà Ngoại
Rate this post
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status